Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi
Phan_9
-mà Khánh đâu_hắn thắc mắc
-a...ơ...à anh ta trên phòng_Jan lắp bắp nhớ lại việc mình đã làm
-tao ở đây
Khánh cố gượng không kêu đau đi thẳng người để giữ hình tượng người khác mà biết 1 hotboy như anh bị 1 đứa con gái đá vào chỗ đó có mà nhục chết. Liếc nhìn sang Jan như muốn ăn tươi nuốt sống
Jan chạy đến chỗ nó ghé tai nói “tao đếm đến 3 thì chạy nhá”
-1....2...3
Nó cùng Jan chạy như ma đuổi(có khi hơn) lướt qua mặt hắn và Khánh như 1 làn gió
-cái gì vừa lướt qua vậy_Khánh ngơ ngác nhìn hắn
Hắn cũng không khác gì lắm cũng bất ngờ không kém
-2 người kia chạy thoát rồi, đuổi theo
Dứt câu cả 2 cậu lấy xe rượt theo tụi nó
-phù...phù không bị hành hạ chết cũng chết vì đứt hơi_Jan cùng nó ngồi thụp xuống vỉa hè, thở gấp mặt đứa nào đứa nấy đỏ ửng
-mấy cậu đang làm gì ở đó vậy_Hân từ trong chiếc xe mui trần màu đen bước ra
Jan tươi tỉnh hẳn
-à đang ngồi chơi thôi, hiii
-cần hóa giang không_Hân nhìn bọn nó niềm nở
-vậy thỳ tốt quá cảm ơn cậu
Nói xong Jan kéo tay nó lên xe mặc cho nó chống cự “giúp tao đi” mắt jan long lanh nó đành thở dài gật đầu. Trong xe không khí trở nên im lặng ngột ngạt, Hân thì hay nhìn lén nó Jan thấy nên im lặng buồn rầu, nó biết điều đó nên cũng không nói gì đeo tai phone hướng mắt nhìn xa xăm.
Chương 28
Đến trường, nghe thấy tiếng hò hét của đám nữ sinh bọn nó đoán ngay bọn hắn đã tới trường và đang chờ tụi nó đến xử tội
-cho tụi mình xuống đây đi_Jan lên tiếng phá tan bầu không khí
-sao vậy_Hân dừng xe nhìn tụi nó
-tụi mình có việc lát nữa mới đến trường được Hân vào trước đi_Jan mỉm cười thân thiện
-ùm, được gặp nhau ở lớp, bye
-bye
Đợi Hân đi rồi nó mới lên tiếng
-bây giờ vào trường là “ra đi” luôn đó
-trèo tường đi
-mày điên à, nhìn đi
Jan ngước lên nhìn lên phía cổng trường, cổng được thiết kế xây kiên cố như cổng 1 tòa lâu đài, còn tường xây cao 4m chứ chơi.
-woa~ giờ tao mới thấy cổng trường TK to thật.
-bơi xuống đây, mày bay cao quá rồi đó_nó cốc đầu Jan làm cô kêu nhoai nhoái.
-hixx thôi đằng nào cũng chết đi kiếm gì ăn đi, làm ma no vẫn tốt hơn
-nói mới nhớ sáng giờ chưa ăn
Thế là 2 cô dắt nhau đi lấp đầy dạ dày trong khi đó có 2 người khác đang đói meo đứng ở cổng trường như hai thằng bệnh chờ bắt được tụi nó
-có khi nào họ vào rồ mà mình không thấy không_Khánh chán nản hỏi hắn
-không thể nào chúng ta đứng đây nãy giờ
-hay thấy mình nên không dám đi học
Hắn ngước mặt lên nhìn Khánh
-có thể lắm đi kiếm họ thôi
***
Tại quán vỉa hè gần trường có 2 cô gái xinh đẹp nhưng ăn lại không đẹp chút nào đang làm trung tẩm của sự tò mò.
-2 cháu bị ngược đãi sao_cô chủ cửa hàng nhìn 2 tụi nó bằng ánh mắt xót xa
-sao ạ???_nó ngơ ngác hỏi
-thôi được rồi bữa nay cô tặng các cháu, không cần trả tiền 2 đứa còn muốn ăn gì không
-ơ dạ không, lát tụi cháu sẽ trả tiền sao vậy được_nó ngăn cản
-không sao, chắc các cháu bị bỏ đói nhiều rồi_mắt cô bán hàng ngấn nước tất cả khách trong quán cũng thương xót cho 2 cô gái trẻ xinh đẹp mà tội nghiệp
Nó cùng Jan ngơ ngác nhìn mọi người rồi cũng chợt nhớ ra tác phong ăn uống của mình (-_-)
-mọi người bữa nay để tụi cháu trả, 2 oxin nhà cháu làm phiền mọi người rồi_hắn nhấn mạnh từ “oxin” liếc xéo nó trả tiền rồi nắm tay kéo nó đi, theo sau Khánh và Jan
Jan sợ sệt không dám ngẩng mặt lên nhìn Khánh
Ngồi trong xe lại 1 lần nữa sự im lặng lại bao trùm, không ai hé răng nửa lời. Giờ này cũng không vào trường được nên hắn cứ phóng xe đi cũng không biết là đi đâu (trường TK có nội quy học sinh đến muộn không được vào trường, số ngày nghỉ sẽ được tổng hợp xếp loại hạnh kiểm cuối năm).
Đến đường cao tốc
Pằng!!! cạch!!! tiếng động phát ra từ đằng sau. Tiếng đạn bắn vô kính xe rơi xuống may mà kính chống đạn không là tiêu rồi
-là Kevil’K_Khánh lên tiếng
Hắn nhíu mày tăng ga hết cỡ cắt đuôi Kevil’K nhưng vẫn không được chúng vẫn bám theo không tha.
-gọi thằng Key kêu người đến_hắn vẫn bình tĩnh
-Key mang bọn đàn em đến đường..., bọn Kevil’K tập kích bọn tao rồi
“mọi người cố cầm cự, đến ngay”
-chết tiệt_hắn gằn lên 2 chữ nhìn xe có dấu hiệu hết xăng
-hỏng rồi, kính xe bắt đầu nứt thêm nữa xe sẽ phát nổ_Khánh lo lắng
-2 cô biết dùng súng chứ_nó gật đầu, hắn lục cặp ra 2 chiếc súng lục với 2 băng đạn đưa tụi nó
-còn tụi anh_Jan thắc mắc, vậy rất nguy hiểm
-dưới ghế cô có 2 khẩu nữa đó Jan
pằng pằng!!! “rắc rắc” kính đang có dấu hiệu sẽ vỡ ra
Jan cúi xuống lôi 2 khẩu súng như của cô ra đưa Khánh.
-mở cửa kính ra_nó nhìn đám Kevil’K đang đuổi theo đằng sau. nhoài người ra cửa xe
Pằng pằng!!! 2 viên đạn ghim thẳng vào vai tên đi mô tô đằng trước
Rầm!!! mấy xe đằng sau đang đi với vận tốc lớn không thắng kịp đâm sầm vào nhau
-cô bắt chuẩn thật_Khánh vỗ tay
-Ji của tôi vẫn rất giỏi mà_Jan tự hào
Hắn không nói gì vẫn quan sát biểu hiện của nó
-xuống xe_hắn hét lên.
Từ 4 cánh cửa 4 người nằm xuốn cuộn tròn xoay người né đạn rất điệu nghệ. Từ từ mấy tên ở Kevil'K cũng ngã xuống những chiếc mô tô ma sát với đường tạo ra tiếng rít đến chói tai.
-bọn mày chết chắc rồi_một trong những tên bên Kevil'K nhếch mép nhìn bọn nó đang dần hết đạn chịu chết
Một trận xả súng bắt đầu rộ ra, bên nó vẫn né và bắn. Với số người không cân sứng số đạn lại không đủ bên nó đang dần yếu thế.
-không ổn rồi_hắn rít lên.
Pằng pằng!!!! May mà người của Key đến đúng lúc không chắc hôm nay là ngày giỗ của bọn nó
-việc ở đây giao lại cho mày_hắn nói với Key, lấy chìa khóa rồi trở về bar wind’s.
Chương 29
*Bar wind’s:
-các anh luôn gặp phải chuyện này sao_nó lên tiếng
-sao em lại nghĩ vậy_Khánh nhíu mày
-trên người các anh lúc nào cũng có súng_Jan nhấp ngụm Chivas trả lời
-cũng không thường xuyên_hắn nhìn về hướng khác tránh ánh mắt dò xét của nó
“Đôi mắt nâu khói thường ấm áp nhưng sao lại cảm thấy buồn và lạnh lẽo quá” nó thầm nghĩ.
-Jan về thôi_nó kéo Jan ra về
Ra tới cửa bar khuất tầm mắt của bọn hắn, nó mới ôm eo máu đã dần thấm qua lớp áo đồng phục trong ánh sáng mập mờ trong bar không ai nhận ra vẻ mặt khác thường của nó. Hèn chi từ lúc đến đây lúc nào nó cũng khoanh tay để tránh mọi người nhìn thấy
-đến bệnh viện_Jan lo lắng nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán cô bạn, môi tái nhợt
Chưa kịp trả lời nó đã ngất lịm trong vòng tay Jan chỉ nghe thấp thoáng tiếng gọi tên mình.
*Bệnh viện
Jan thẫn thờ trước cửa phòng cấp cứu, biết nó không muốn mọi người lo lắng nên Jan không thông báo cho ai...thời gian chầm chậm trôi qua cửa phòng vẫn chưa mở.
Mắt Jan ngấn lệ, lòng bồn chồn không yên “mày đúng là đồ ngốc sao phải chịu đựng như vậy” dòng nước nóng hổi mặt chát đến đắng lòng bắt đầu trải dài trên khuôn mặt của Jan
TING!!! Cửa phòng bật mở, Jan lao ra tới chỗ bác sĩ
-cô bé không sao,may mà cấp cứu kịp lúc, đạn ghim sâu lại có dấu hiệu nhiễm trùng_bác sĩ từ tốn trả lời.
-cháu vào thăm được không ạ
-được, chắc 2 tiếng nữa cô bé sẽ tỉnh cháu vào đi_ông mỉm cười nhìn cô
Jan vui mừng chạy vào, không biết tới sự xuất hiện của 1 cô gái đeo khẩu trang bịt kín mặt đang nắm chặt tay nghiến răng tức giận thập thò ngoài hành lang
Nó tỉnh lại đã thấy Jan nằm gục bên cạnh giường, “tao xin lỗi” đắp chăn lên người Jan nó ngước nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ.
“hôm nay nhiều sao thật, ba mẹ trên đó phải không” nhìn lên bầu trời nó luôn nghĩ đến ba mẹ nó. Jan đã dậy từ lúc nào
-nụ cười của mày rất đẹp_Jan nhẹ nhàng nói, nó quay cười lại nhìn Jan
-sống cùng ba mẹ tao rất vui và hạnh phúc_mắt nó long lanh. Lâu lắm 2 đứa mới ngồi tâm sự như thế này
-ba mẹ nuôi rất yêu mày, còn anh Quân và tao nữa...ba mẹ mày trên kia chắc hẳn cũng mong cô con gái xinh đẹp của mình luôn cười_Jan véo nhẹ má nó, nó bật cười ôm chầm lấy Jan
-cảm ơn mày đã ở bên tao
-tao cũng vậy
Vậy là 2 cô ngồi bên nhau nói chuyện tới sáng, Jan luôn chọc cho nó cười vì cô luôn thấy nụ cười của cô bạn. Một bóng đen lướt cửa phòng
CẠCH!!!
-có người_nó nói đủ cho 2 đứa nghe
-để tao ra xem sao_Jan nhẹ nhàng bước ra mở cửa. mở ra vẫn không thấy ai, định đóng cửa lại thấy 2 vật lạ trước phòng lấp lánh, Jan nhặt lên nhìn ngang nhìn dọc rồi quyết định đóng cửa
-có thấy ai không
-không, nhưng có thứ này chắc nó rơi phát ra tiếng động_Jan chìa ra chiếc thẻ bạc.
-mày bật điện hộ tao
-ô cê
-HUYẾT VƯƠNG-nó sửng sốt
-cái gì_Jan nhìn 2 tấm thẻ trên tay nó sững người –chuyện này
-lệnh triệu tập và chúng ta bị trọn_nó thẫn thờ đáp
-vật hiến tế ư, chuyện này chỉ là truyền thuyết sao lại
“Rồi em sẽ cố đứng lên dẫu không còn anh bên em như lúc trước.
Rồi em sẽ phải đứng lên phía sau nỗi buồn,
dù nước mắt vẫn cứ rơi tuông...
Hạnh phúc đã vỗ cánh bay,bởi khi còn nhau tay anh đâu giữ lấy
Và em đã quen sớm khuya bước đi một mình,phải gạt nước mắt vượt qua nỗi đau
Em sẽ cố đứng lên để mai bình yên và quên nỗi thất vọng
Dù tình đi mất dù người đi mất,em vẫn sẽ sống anh ơi...
Tình yêu em đã trao anh có lẽ là sai giờ em phải chấp nhận
Rồi một ngày kia
Ở một nơi khác
Ai đó sẽ tốt hơn anh,
Đến bên em...”
[Đứng dậy sau nỗi đau_Lương Minh Trang]
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian